Phong giao chia loại và giải nghĩa V
Tiếp theo của phần IV
Hoạt Động
Nông dân ta xưa nay vẫn có cái tính tốt xưa nay ai cũng phải thừa nhận: hoạt-động !
hoạt-động đến nỗi người ta đã hình dung, khéo léo bằng một câu rất đúng: “Làm hòn đất không kịp giở mình”.
Trong một năm, họ dường đã thảo sẵn một “chương trình hành động”, rồi cứ theo chương trình ấy, họ “buôn hồng, buôn nhãn, bán thóc, bán bông…” tuy rằng trong đó cũng có những ngày ăn rằm, ăn tết, phí hạn thì giờ và những tháng chơi-bời không chính đáng.
Tháng giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu, nấu chè
Ăn tết Đoan-ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn, bán trăm.
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân.
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc, bán bông.
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.
Nhưng muốn biết cái đức tính hoạt-động của nông-dân, ta phải nhìn vào tận những bàn tay lấm đất, cổ chân ngâm bùn khi họ cày mây, cuốc nguyệt. Họ cho giấc ngủ và bữa ăn đều là những việc phụ thuộc, chỉ làm qua quýt cho xong lần, chứ không muốn mất nhiều thì giờ vào những việc ấy. Thì giờ trong một ngày, họ muốn dùng nhiều vào công việc làm lụng.
Họ hết sức mỉa mai những kẻ hay ngủ, hay ăn, không chịu hoạt-động :
“Giầu đâu đến kẻ ngủ trưa, có đâu đến kẻ say sưa tối ngày !”
Các bạn gái xưa ưa hoạt-động, thường vẫn ghét bọn học trò nho giề – già, lệt-bệt, súng-sính và lười biếng: “Ai ơi, chớ lấy học trò, dài lưng, tốn vải ăn no lại nằm !”.
Người ta đã nghiệm ra rằng, lớp trước, các cụ bà thường thọ hơn các cụ ông và khỏe hơn các bà bây giờ. Đó vì các cụ bà xưa “hay làm”, ưa hoạt-động nên thân-thể được mạnh và tuổi thọ được tăng cao. Còn các cụ ông xưa và các bà ngày nay thường hay kiều dưỡng, không hoạt động, nên thân-thể gầy yếu và dễ bị bệnh tật hành hạ. Ấy, hoạt-động có ích cho thân-thể là thế. Phải cái suối thường lưu thông, thì nước không bao giờ thối; cái then cửa hay gạt đi gạt lại thì nó không mọt mấy khi. hoạt-động không những nâng nhân phẩm con người lên địa vị cao quý, đáng trọng, mà lại giúp ích cho người ta về phần tinh thần cũng như về mặt thể chất nữa.
✦
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để cho ta lại làm mùa tháng năm.
Sớm ngày đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra,
Gánh đi ta ném ruộng ta,
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng đầy vơi còn độ một hai.
Cao thì đóng một gầu giai,
Ruộng thấp thì phải đóng hai gầu sòng.
Chờ cho lúa có đòng-đòng,
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm, hái ra ngoài ruộng ta :
Cắt hái ta đem về nhà,
Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công.
Thể phú. Ta nên phân biệt mạ với cây lúa: Sau khi gieo thóc giống mọc mộng xuống thửa ruộng đã “đánh ống” rồi, những mầm non do những mộng thóc mọc lên ấy thành những cây xanh rờn, đó gọi là mạ. Câu tục ngữ nói: “Con hư tại mạ, má úa tại trưa”, chính là chỉ về cây mạ đó. Khi nhổ mạ lên người thợ cấy chia ra từng khóm mà cấy. Những khóm ấy tốt lên, thành bụi cây to hơn và cứng hơn, gọi là lúa. Rồi những khóm lúa ấy trổ bông, kết quả thành gié thóc. Câu phong giao rằng: “Khi đi lúa chửa chìa bè, khi về lúa đã đỏ hoe đầy đồng”, tức là lúa ấy đó.
Gầu là thứ đồ làm ruộng, nhà nông dùng để tát nước. Gầu giai là thứ gầu phải hai người cầm bốn giẻ thừng đứng hai bên mà tát.
Đòng đòng là bông lúa non mới trổ lên hãy còn thập thò trong bẹ cây lúa.
Liềm khác với hái. Liềm là thứ đồ dùng để cắt cỏ hay sén lúa. Hái chỉ để sén gặt lúa thôi, chứ không dùng để cắt cỏ.
Sau khi gặt lúa đem về, người ta đập cho thóc rụng ra, rồi đem phơi cho thật khô ; bấy giờ mới xúc thóc vào thúng, cắp bên cạnh sườn, giê giê ngọn thóc cho chảy xuống cái nia hứng dưới, còn một người khác thì lấy quạt hòm hay quạt thóc mà quạt cho sạch hết thóc kẹ, sơ rơm và trấu muổi. Như thế gọi là phơi nỏ, quạt sạch.
Đây tóm thuật thủ tục làm ruộng từ lúc tậu trâu bò cho đến lúc được “rơm lên đống, thóc đổ bồ”, kể đã tốn nhiều công trình vất vả. Những cảnh ấy dường như một bức tranh sống và động tả vẽ cuộc sinh hoạt của nông dân: hoặc ngâm thóc giống để gieo mạ, hoặc nhổ mạ để cấy, hoặc tát nước cho lúa, hoặc gặt lúa đem về, hoặc phơi phóng và quạt thóc. Thật là hoạt động luôn tay không mấy lúc nghỉ. Nhờ sức hoạt động của nhà nông, nhân dân được bát cơm đầy, đất đai được sinh sản màu mỡ…Như vậy cái đức tính hoạt động đáng quí kia ai chẳng phải lớn tiếng ca tụng ?
HOA – BẰNG