Nhấn nút ‘Dừng’ với những lời thô tục
ANNIE HOLMQUIST
Vào một buổi tối khi đang dạo bước trong công viên trong khu vực, tôi nghe thấy một người đang đi xuống con đường phía sau tôi, nói chuyện điện thoại. Giọng điệu của anh ấy đều đều và trầm tĩnh… nhưng cùng với phong thái điềm tĩnh ấy thì dường như cứ mỗi từ thứ năm lại văng ra một câu chửi thề.
Tôi trích dẫn sự việc này không phải vì nó khác thường, mà vì đó là thực tế rất bình thường. Có vẻ như người ta không thể trải qua một ngày – hoặc thậm chí là một giờ – mà không nghe thấy ai đó sử dụng những từ ngữ nhạy cảm hoặc lời lẽ báng bổ tôn giáo một cách giận dữ, suồng sã hoặc thậm chí vô tâm. Những gì từng là ngôn từ rất thô tục, vốn không thể nói ra khi có mặt phụ nữ, thì giờ đây lại là lời nói đầu môi của nhiều người, kể cả nữ giới.
Sự lồng ghép của ngôn từ tục tĩu và những hệ lụy của nó đang gây khó chịu ở nhiều cấp độ. Mặc dù vậy, gần đây tôi đã có ấn tượng với những người muốn đề cao đức hạnh, chân chính, và cái đẹp có thể chống lại xu hướng này, và thậm chí còn cải biến tình hình theo cách đáng khích lệ.
Ý nghĩ rằng việc ‘chửi thề’ ngày càng gia tăng trên thế giới không phải là sản phẩm của sự tưởng tượng. Theo một nghiên cứu năm 2017 do nhà tâm lý học Jean Twenge đứng đầu, những cuốn sách được xuất bản vào giữa những năm 2000 có thể chứa các từ trong danh mục bảy từ chửi thề cụ thể – cao hơn 28 lần so với những năm 1950. Điều tương tự cũng có thể xảy ra trong phim điện ảnh và cả truyền hình. Để trắc nghiệm điều này, tất cả những gì người ta phải làm là xem một bộ phim hiện đại và đo khoảng thời gian mà người xem có thể không nghe thấy lời thô tục báng bổ. Nếu tôi là một cô gái đang chơi cá cược, tôi sẽ đặt cược rằng chỉ trong vòng năm phút, bạn sẽ nghe được những lời nói thô tục trong một bộ phim – và điều đó vẫn được coi là hào phóng.
Con số gia tăng này gợi ý một số điều, trước tiên là sự suy giảm trí thông minh. Nhưng những người tán thành lời nói tục tĩu lại cho rằng ngược lại mới là đúng. Có nghĩa là những người có chỉ số IQ cao thì có khả năng nói nhiều câu tục tĩu một cách đa dạng và không bị “nghèo nàn vốn từ vựng”.
Tuy nhiên, trí thông minh thực sự bao gồm nhận thức đúng đắn, và theo một bài báo trên Tập san Scientific American giải thích, các nghiên cứu cho thấy rằng chửi thề là một dấu hiệu của trí thông minh cao cấp “không cho chúng ta biết gì về cách người nói sử dụng những từ cấm kỵ, chỉ là những thứ họ có thể nói nếu họ chọn sử dụng chúng.” Như vậy “những người có khả năng ăn nói” có thể thực sự “chửi thề ít hơn vì họ có vốn từ vựng cần thiết để thực sự thể hiện bản thân theo những cách khác.”
Do đó, khi thấy số từ ngữ thô tục của chúng ta tăng lên, cũng có nghĩa là vốn từ vựng và kiến thức đang giảm đi.
Thứ hai, ngôn từ thô tục thể hiện cảnh giới tinh thần của chúng ta. Mặc dù lời nói thô tục hiện nay được thốt ra một cách tình cờ, nhưng nó thường đi kèm với tâm trạng tức giận. Thực tế này có thể dễ dàng nhận thấy nhất ở các nhà lãnh đạo ngày nay (bất kể đảng phái nào). Dục vọng, ham muốn và sử dụng nội dung khiêu dâm thường xuyên, kết hợp với bản tính vô độ về tính dục là nguồn cơn của những cơn giận dữ, khiến họ tự nhiên buông ra những lời nói thô tục.
Một cuốn sách trí tuệ cổ xưa đã khuyên nhủ chúng ta hãy thôi trượt dốc. “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Nếu đúng như vậy, những lời nói quá đỗi tục tĩu đó không phải là biển hiệu tính cách của một quốc đầy dục vọng và sân hận hay sao?
Cuối cùng, mức độ thô tục cao của xã hội là thứ đang bị lợi dụng để hạ gục đất nước chúng ta. Năm 1958, tác giản W. Cleon Skousen đã liệt kê 45 mục tiêu mà những người cộng sản đặt ra với hy vọng cuối cùng lật đổ nước Mỹ trong cuốn sách của ông, “The Naked Communist“ (Người Cộng sản Trần trụi). Số 25 trong danh sách đó có nội dung “Phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa về đạo đức bằng cách quảng bá nội dung khiêu dâm và tục tĩu trong sách, tạp chí, phim ảnh, đài phát thanh và TV”. Một cuộc tuần hành xuống phố giữa một nền văn hóa có nhiều ngôn từ tục tĩu dường như chứng tỏ rằng mục tiêu này đã được hoàn thành.
Tuy nhiên, việc xem xét lại các sự kiện này không khiến chúng ta thất vọng rằng chúng ta đã trở thành một đất nước yếu nhược, tức giận bị thao túng bởi hệ tư tưởng của kẻ thù là chủ nghĩa cộng sản. Thay vào đó, chúng ta nên nhận thức về một thứ nhỏ bé mà chúng ta có thể kiểm soát ở đất nước mất kiểm soát này: Đó chính là bản thân chúng ta.
Khi những thường dân tuyệt vọng tự hỏi họ có thể làm gì để tạo ra sự khác biệt và cứu lấy đất nước đang bị mất kiểm soát của chúng ta, một điều mà bất kỳ người nào cũng có thể thực hiện được là hãy làm cho miệng của chính mình tinh khiết và sạch sẽ. Cảm xúc tức giận, thất vọng căn bản không cần phải bộc lộ qua lời nói. Chúng cũng không cần thiết phải ở trong tâm của chúng ta, và một cách tốt để loại bỏ chúng khỏi tâm trí là không nghe chúng. Hãy tắt TV, chương trình radio hoặc những bộ phim đang thoải mái tung ra những lời tục tĩu.
Annie Holmquist là biên tập viên của Intellectual Takeout và Tạp chí Chronicles.