Làm người tốt thời nay có khó không?
Câu hỏi thường xuyên của khách: “Anh làm việc này có ai tài trợ không?” “Anh làm vậy thì sao mà đủ sống?” Anh cười hòa ái: “Tự mình xuất tâm làm chứ không ai tài trợ; tuần hớt tóc miễn phí có 3 ngày thôi, thời gian còn lại thì đi kiếm sống.”
Cứ mỗi buổi chiều các ngày thứ Hai – Tư – Sáu, ở trước cổng bệnh viện Ung Bướu trên đường Nơ Trang Long của Sài Gòn, người ta lại gặp một anh thợ cặm cụi hớt tóc miễn phí, nhìn anh rất vui vẻ, tập trung vào công việc.
Anh cho biết đã hớt tóc miễn phí ở đây được một năm. Mới đầu, nhóm thợ có đến 3–4 người, nhưng sau đó tản mát dần. Hiện chỉ còn lại một mình anh vẫn kiên trì làm việc thiện nguyện.
Hớt tóc ở đây anh gặp đủ kiểu người, sinh viên có, xe ôm có, cho đến giang hồ cũng có, nhưng phần đông là khách đến thăm bệnh, người nhà bệnh nhân và cả bệnh nhân… Anh nói có rất nhiều khách mối (khách quen), nhưng anh không hề muốn có khách mối vì “tội người ta, mong cho người ta mau hết bệnh còn về nhà.”
Anh chia sẻ: “Tuy hớt tóc không lấy tiền nhưng khách phải hài lòng vui vẻ mới được, chứ không phải muốn làm sao thì làm.” Anh cho biết có khách khó tính, anh phải chỉnh đi chỉnh lại đến khi hài lòng mới thôi. Niềm vui của anh là được giúp người khác, thật ấm lòng khi nghe câu nói: “Một cái đầu như vậy cắt ở chỗ khác là năm sáu chục ngàn đồng, dùng tiền đó ăn được 2–3 bữa cơm.”
Anh kể có hôm đang hớt tóc cho khách, có một cô gái ghé đến hỏi liệu anh có thể đến nhà hớt tóc cho mẹ cô được không. Anh vui vẻ nhận lời. Sau 5 giờ chiều, khi đã xong công việc với khách hàng, anh gom đồ nghề và đến nhà cô gái như đã hẹn. Mẹ cô gái bị liệt, nên không đi ra ngoài hớt tóc được nhưng là phụ nữ nên ai cũng mong muốn có một mái tóc đẹp và gọn gàng.
Có người hớt tóc xong bảo “Cậu cắt đẹp hơn chỗ tiệm dưới quê chú hay cắt nữa đó!” Bệnh viện Chợ Rẫy cũng ghi nhận sự đóng góp của anh cho bệnh viện, trước đây anh thường xuyên hớt tóc cho các bệnh nhân, nhất là những người nằm liệt giường ở bệnh viện đó. Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc vì mang niềm vui nho nhỏ đến cho mọi người và ai cũng đều cảm động. Mỗi khi hớt tóc xong, anh đều tặng cho cho họ một bông hoa sen Chân–Thiện–Nhẫn, do các học viên Pháp Luân Công tự tay làm, bản thân anh cũng là một người tu luyện nên anh hy vọng người hữu duyên sẽ được bình an, có sức khỏe là anh thấy ấm lòng.
Chào tạm biệt anh thợ hớt tóc miễn phí, trên đường về tôi cứ suy nghĩ trong lòng: “Người ta hay than thở rằng làm người tốt thời nay sao khó quá, có thật sự đúng vậy không?”
Bình An