Gương vĩ nhân
Vào dịp quốc dân ca gần nô-nức dự cuộc hành-hương đền Kiếp-bạc, Tức-mặc…, Tri.Tân chúng tôi đã theo con đường sử-học, mỗi người đốt nên tâm hương. cầm bút đánh dấu ngày lịch sử, nhắc nhở đền bực anh hùng đệ nhất. Trần-Hưng-Đạo Đại vương Quốc Tuấn, của lịch sử Việt Nam ta (1) ( Mồng 5 tháng hai, nhân hội đền hai bà Trưng ở làng Đồng nhân, chúng tôi lại kỷ-niệm hai đấng liệt-nữ đã dựng cô độc-lập trước nhất ở đất Lĩnh-nam (2)
Hôm nay, ngày rằm tháng hai-giữa lúc trên dấu-vết của kinh đô Hoa-la cũ đang kỷ niệm vua Đinh-Tiên Hoàng và có lẽ trong phút này đây, người Việt-Nam đang làm lễ quốc-tế, chúng tôi ở xa, cầm bút cung kính bằng phương tiện của chúng tôi, dự vào lễ trọng-thể ấy để cùng quốc-dân kỷ-niệm bực đế-vương đã từng lập được những chiến-công rực rỡ, lần đầu tiên lập nền chính thống ở nước Đại-cổ Việt.
Tại sao lại chỉ có Hưng Đạo-vương, Trưng vương, Đinh Tiên Hoàng.. ? Nước ta, đứng về lịch-sử và văn học sử, há lại chỉ có những bực vĩ-nhân, một thời đã làm chấn-động một cõi vì những chiến công của mình ?
Chắc có bạn hỏi thế. Tuy công-việc của chúng tôi chỉ mới trong những bước đầu, một trăm phần chưa làm được một, chúng tôi cũng – căn-cứ ở cái mục-đích, sự nhiệt-tâm của chúng tôi – trả lời câu hỏi ấy.
Dù ta có lòng tự ái đến đâu cũng phải công-nhận rằng cái tinh-thần quốc gia của mình bạc nhược quả rồi. Ngày nay, sau sự thất trận của nước Pháp, mọi người đều bị lôi-cuốn vào cuộc cách mệnh quốc-gia. Trong lúc người Pháp, dưới sự chỉ-huy của một vị anh-hùng, đang lo kiến thiết lại cái lâu-đài quốc-gia vừa bị thương tổn, người mình, muốn xứng đáng là một phần-tử xã-hội đã được sống trong cái thời-đại độc nhất này, cũng muốn dự một phần vào công-cuộc hơn nữa, cũng muốn trùng-tu lại cái lâu đài quốc gia của ta. Nhưng khi đếm lại những năng-lực cần cho sự hành-động của mình trong cuộc cách mệnh ấy, nhìn vào cái kho tài-liệu cần dùng cho sự trùng tu ấy, thấy thiếu cả !
Làm thế nào cho cài tinh-thần quốc-gia của người mình tốt tươi lại được ! Đây không phải chỉ riêng công-việc của chính-phủ, mà là công việc chung của tất cả mọi người.
Tri-Tân chúng tôi, trong phạm-vi chật-hẹp của tờ báo, chúng tôi nhắc lại sự-nghiệp của những vị anh hùng. Chúng tôi muốn đem cái gương vĩ-nhân ra lau làn bụi thời-gian đã phủ lên, ai nấy đều có thể đến trước tự soi để biết rằng nguyên mình là người không đến nỗi hèn kém lắm, họa may có làm sống lại được cái tinh-thần quốc-gia héo lả ấy được một phần nào không. Cái tinh-thần quốc-gia quang-minh (patriotisme eclaire) gồm có cái ý-thức về bổn-phận, cải lòng tin tưởng, cái tinh-thần phấn-đấu.
Chúng tôi tưởng chúng tôi cũng không ra ngoài con đường đã vạch sẵn là nhặt-nhạnh tất cả những cái gì ngày nay còn lại từ một mảnh sử đến một đoạn sử, tạo thành một phần cái đời sống của dân-tộc ta, cái đời sống với ba phần: quá khứ, hiện-tại và tương-lai.
TRI-TÂN
(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)
1) Đọc Tri-Tân số 17.