Giáo dục gia đình: Phụ nữ ngày nay liệu có cần ‘giải phóng’?
Nói về chữ Phụ (婦) trong từ Phụ nữ. Bên trái là một chữ Nữ (女) – nữ giới, bên phải là chữ Chửu (帚) – cái chổi. Thời cổ đại tạo chữ rất có ý nghĩa, người phụ nữ chính là liên hệ với việc nhà. Lại nói, khi bạn đặc biệt tín nhiệm chồng bạn thì hai người sẽ sản sinh ra cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Do đó một người phụ nữ thì cần phải tin tưởng chồng mình.
Vợ chồng là gì, làm thế nào hòa hợp?
Trước tiên chúng ta nói về chữ Phụ (婦) trong từ Phụ nữ. Bên trái là một chữ Nữ (女) – nữ giới, bên phải là chữ Chửu (帚) – cái chổi. Thời cổ đại tạo chữ rất có ý nghĩa, người phụ nữ chính là liên hệ với việc nhà.
Còn chữ Nam (男) – nam giới, gồm một chữ Điền (田) – ruộng và một chữ Lực (力) – sức lực. Như vậy đàn ông phải ra đồng dốc sức lực.
Mọi người đều biết hiện nay ra ngoài làm việc đều không dễ dàng chút nào. Với phụ nữ thì việc này lại càng không dễ dàng hơn nữa, do đó nói phụ nữ ngày nay rất vĩ đại, bởi vì họ vừa ở ngoài làm việc của đàn ông, về nhà vẫn phải làm việc của phụ nữ. Thời xưa những việc nặng nhọc đều là việc của đàn ông, như đánh trận, trồng trọt, săn bắn… Còn phụ nữ ở nhà nuôi tằm dệt vải, dạy dỗ con cái, đó đều là những việc nhẹ nhàng.
Ngày nay kết hôn rồi, đàn ông đi làm, phụ nữ cũng đi làm. Khi về nhà thì việc nhà mỗi người cũng phải “gánh” một nửa. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy đại đa số đều là phụ nữ gánh vác việc nhà nhiều hơn.
Ngày nay người ta luôn nói “giải phóng phụ nữ”, nhưng đại đa số phụ nữ có thực sự được “giải phóng” không? Trái lại, gánh vác lại nặng nề hơn, tình trạng ly hôn cũng nhiều hơn. Do đó thời xưa nói, phụ nữ chủ việc trong nhà, đàn ông chủ việc bên ngoài; cương nhu hỗ trợ lẫn nhau, như thế mới hài hòa hạnh phúc.
Chúng ta hãy xem chữ Thê (妻) – vợ, trong từ phu thê, ở giữa có chữ giống chữ Chửu (帚) – cái chổi; thực ra đó là một bàn tay, có nghĩa là làm chủ ở trong nhà. Còn chữ Phu (夫) – chồng, trong từ phu thê, gồm chữ Nhất (一) – một và chữ Đại (大) – lớn. Chữ Nhất và chữ Đại cũng ghép thành chữ Thiên (天) – Trời.
Phía trên chữ Phu và chữ Thê đều có một nét ngang, đó đại biểu cái gì? Người xưa đều cài trâm, biểu thị là đã là người thành niên rồi, không phải cậu bé cô bé nữa; tức là đã có thể dựng vợ gả chồng rồi.
Chữ Phu này lại giống chữ Thiên. Ngày xưa người làm quan gọi là Đại phu. Một nước được gọi là Quốc gia, chủ của một nước (quốc) gọi là Quốc quân; vậy chủ của một nhà (gia) – thời xưa không phải nói là gia đình nhỏ – mà là Gia tộc, chủ của một gia tộc gọi là Đại phu. Do đó người chồng (phu) ở nhà giống như Trời (thiên) vậy.
Người vợ gọi là Thê, bởi vì Thê tức là tề (ngang bằng), vợ và chồng là ngang bằng. Do đó vợ và chồng là ngang bằng nhau, vợ chồng bình đẳng. Người phụ nữ cầm cái chổi không phải là kỳ thị, mà là có nghĩa làm việc nhà nhẹ nhàng.
Chữ Phụ (phụ nữ) gần âm với chữ Phục (phục vụ). Người xưa nói “Phụ nữ nghĩa là phục vụ”. Thời xưa người phụ nữ là phục vụ người khác. Ngày nay sẽ có người nói, tôi việc gì phải phục vụ anh ta? Mọi người đều biết câu cổ ngữ: “Vợ hiền chồng ít họa, con hiếu cha yên lòng” (nguyên văn: “Thê hiền phu họa thiểu, tử hiếu phụ tâm an”). Con cái biết nghe lời thì cha mẹ yên lòng, thầy cô cũng nhàn nhã. Còn người vợ, chính là người phục vụ, phục vụ gia đình, giúp chồng nuôi dạy con, trông nom cai quản việc trong nhà.
Làm thế nào để mọi người hạnh phúc
Mọi người cũng đã biết chuyện cổ tích “Ông lão đánh cá”. Ông lão đánh cá bắt được một con cá vàng. Bà vợ muốn có căn nhà. Nhà có rồi, lại muốn có cung điện. Cung điện cũng có rồi lại muốn Thần Tiên – Long Vương đến hầu hạ bà. Lòng tham vô đáy, kết quả cuối cùng trắng tay.
Một ví dụ nữa là chuyện “Ông già làm gì cũng đúng” của Andersen. Chuyện kể rằng, vợ chồng ông lão có con bò, ông dắt bò đi chợ phiên bán, trên đường gặp một người dắt một con cừu. Ông già nghĩ con cừu này tốt đây, thế là ông nói với người ta rằng: “Tôi đổi con bò của tôi lấy con cừu của ông có được không?”.
Người kia nghe vậy đương nhiên là rất mừng. Thế là ông già đổi lấy con cừu rồi lại tiếp tục đi chợ phiên. Đi được một lúc lại thấy một người ôm một con gà. Ông già nghĩ, con gà này rất tốt, thế là nói với người ta rằng: “Tôi đổi con cừu này lấy con gà có được không?”
Người ta đương nhiên là rất vui lòng đổi. Đổi xong ông liền ôm gà tiếp tục đi.
Đến chợ phiên, chuẩn bị ăn cơm, ông bước vào một quán ăn thì va phải một người thanh niên. Trên tay người thanh niên này cầm một túi táo khô héo. Ông thấy những quả táo này cũng rất tốt, thế là ông nói: “Tôi đổi con gà này lấy túi táo của cậu thì thế nào?”
Người thanh niên nghe vậy nghĩ, túi táo này vốn chỉ đem vứt đi, thế mà giờ lại có người muốn đem gà đổi táo, liền đồng ý ngay. Ông già cầm túi táo vào trong quán đặt lên bếp lửa. Ông già nghe thấy tiếng lép bép. Bởi vì mùa đông bếp lò giữ nhiệt để sưởi, ông cũng không biết. Thì ra chính tiếng lép bép của những quả táo này. Ông già trò chuyện với mọi người, kể lại những gì ông đã trải qua dọc đường, cảm thấy vô cùng vui thích.
Có hai thương gia nghe chuyện cảm thấy ông già này quá ngốc nghếch. Họ nói: “Ông còn vui thích ư, đợi lát nữa về nhà xem vợ ông có mắng ông một trận nên thân không”.
Ông già nói: “Chắc chắn là không. Bà ấy sẽ không mắng tôi. Không những không mắng mà còn hôn tôi nữa.”
Hai thương nhân nghe vậy bất ngờ: “Cái gì, còn hôn ông nữa ư? Sao có thể tin được?”
Thế là hai thương nhân đánh cược với ông lão: “Nếu ông về nhà mà vợ ông không mắng, lại hôn ông thì chúng tôi sẽ thua cuộc; mỗi người sẽ đưa cho một túi vàng.”
Đối với hai thương nhân kia mà nói, đây là sự việc tuyệt đối không thể xảy ra. Thế là hai thương nhân thuê một cỗ xe cùng ông già về nhà. Về đến nhà ông già nói: “Tôi đổi con bò lấy một con cừu.”
Bà vợ liền nói: “Ái chà, thật là tốt. Tôi đang muốn có một con cừu. Có cừu, chúng ta có thể được uống sữa cừu, lại còn cắt lông cừu đan áo len. Từ lâu tôi đã muốn đan cho ông một cái áo len rồi.”
Ông già liền nói: “Nhưng tôi đã đổi con cừu lấy một con gà rồi”.
Bà vợ nghe vậy rất vui mừng nói: “Ái chà, có gà thì tốt quá. Nếu có một con gà, chúng ta có thể để nó đẻ rất nhiều trứng, sau đó có thể ấp ra rất nhiều gà. Gà ấp trứng, trứng nở ra gà; sang năm chúng ta sẽ có một trại gà. Khi đó sẽ có rất nhiều gà và rất nhiều trứng.”
Ông già lại nói: “Nhưng tôi lại đem gà đổi lấy túi táo héo rồi.”
Bà vợ nói: “Ái chà, tốt quá. Vừa rồi tôi muốn làm cái bánh trứng gà cho ông, nên đến nhà hàng xóm mượn hành. Bà ấy không những không cho tôi mượn lại còn nói: ‘Nhà chúng tôi ngay cả một quả táo khô cũng không có.’ Lần này nhà chúng ta có hẳn một túi táo, tôi sẽ đem tặng bà hàng xóm hai quả.”
Càng nói bà vợ càng phấn khích, cuối cùng bà xúc động hôn ông già. Hai thương nhân ngây người ra, rồi mỗi người lấy ra một túi vàng đưa cho ông già.
Trong con mắt chúng ta thì đây là đôi vợ chồng ngốc nghếch, nhưng cuối cùng họ lại thắng được hai túi vàng. Còn vừa rồi nói vợ ông lão đánh cá lại quá khôn ngoan, cuối cùng cái gì cũng không có được. Hai ông bà già “ngốc nghếch” này, họ thật sự rất hạnh phúc. Bà vợ hoàn toàn tín nhiệm chồng. Đối với bà mà nói thì ông già làm gì cũng đúng, nên chẳng phải là không hề oán trách. Nếu người vợ cảm thấy chồng không đúng thì người vợ sẽ oán trách, hễ oán trách thì sẽ tức giận, sẽ nổi nóng. Điều này đối với bản thân cũng không tốt, đối với gia đình lại càng không tốt. Người ta nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà!
Có tài liệu nghiên cứu cho biết, con người nổi giận trong 1 giờ thì tương đương với làm thêm giờ 6 tiếng. Nổi giận còn có nhiều thứ không tốt nữa; đó là khi con người tức giận thì thân thể sẽ sản sinh ra độc tố. Có người đã làm thí nghiệm, lấy một chai nước sạch, cho người thổi khí vào. Khi chúng ta vui mừng thì nước trong bình thường. Khi chúng ta nổi giận hoặc không vui thì nước đục. Khi bạn vô cùng bực tức thì nước rất đục. Do đó khi bạn tức giận thì cơ thể sẽ sinh ra những nhân tố không tốt.
Lại nói, khi bạn đặc biệt tín nhiệm chồng bạn thì hai người sẽ sản sinh ra cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Do đó một người phụ nữ thì cần phải tin tưởng chồng mình.