Có còn là đất nước Hoa Kỳ nữa không?
Gần hai năm qua, người Mỹ đã dấn thân vào một cuộc thử nghiệm thức tỉnh vĩ đại về việc tự gây tổn thất cho nhau. Nền văn minh Hoa Kỳ đã đầu tư lượng lớn nhân lực, vốn liếng, và thời gian để rồi “tự đấm ngực” vì sự không hoàn hảo.
Tuy nhiên, khả năng phục hồi và các nguồn lực của Hoa Kỳ không phải là vô hạn. Hiện chúng ta đang bắt đầu chứng kiến hậu quả của những gì xảy ra khi chủ nghĩa bộ lạc thời tiền hiện đại cuốn hút người Mỹ.
Có nhiều hậu quả xảy ra khi ý thức hệ chi phối chính sách hoặc khi chúng ta coi thường những điều căn bản của cuộc sống để theo đuổi cái vỏ ngoài lộng lẫy của ý thức hệ này.
Ai thèm quan tâm xem liệu giới truyền thông mẫu mực có thức tỉnh hay không nếu họ không thể đưa tin chân thật và khiến cho các chính trị gia phải hành xử đúng đắn và trung thực? Một khi các ký giả trở thành những kẻ bị sai khiến cấp tiến hơn cả các cơ quan giám sát của chính phủ, thì chính phủ ông Biden chẳng còn e sợ các cuộc thanh tra nữa. Điều hiển nhiên là các thảm họa của chính phủ này, từ biên giới phía nam đến cuộc hỗn loạn ở Afghanistan, sẽ được bao biện bởi các phóng viên xu nịnh.
“Sự bình đẳng” do chính phủ kiến tạo nên đã thay thế mục tiêu bình đẳng về cơ hội. Nhưng chủ nghĩa không tưởng loại này lại gây ra sự giận dữ trong dân chúng khi óc sáng kiến, sự ưu việt, và năng lực của cá nhân không được coi trọng bằng lối tư duy tập thể ra vẻ đức độ.
Hoa Kỳ vừa trải qua một thất bại tồi tệ và đáng xấu hổ ở Afghanistan. Thảm họa này nhắc nhở chúng ta rằng chính phủ ông Biden đã để quân đội và bộ máy quan liêu được chính trị hóa của mình tập trung phần lớn vào sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, cũng như nhổ bỏ tận gốc những người được cho là kẻ thù nội bộ.
Vì vậy, những lãnh đạo quân sự hàng đầu và quan chức chính phủ của chúng ta đã bàn về việc chuyển hướng quân đội theo mọi nghị trình thức tỉnh khả thi – ngoại trừ việc bảo đảm ưu thế quân sự và sự an toàn của Hoa Kỳ.
Kết quả là đám người nhếch nhác đáng sợ của một đạo quân Taliban thời tiền hiện đại đã đè bẹp hoàn toàn một quân đội tinh nhuệ nhất trong lịch sử của nền văn minh nhân loại. Chúng ta rùng mình khi chứng kiến Hoa Kỳ phải cầu xin các bộ lạc thời tiền hiện đại này đừng ra tay sát hại các công dân của chúng ta – những người mà chúng ta đã bỏ rơi trong cuộc rút quân toàn bộ.
Những tổng giám đốc của các hãng hàng không chứng tỏ sự thức tỉnh của mình đầy vẻ đạo đức qua việc chỉ trích luật nhận dạng cử tri – mặc dù những giấy tờ tùy thân như vậy chính là điều kiện bắt buộc để được lên những phi cơ của họ. Những điều bỗng dưng trở thành bình thường đối với các hãng hàng không Hoa Kỳ bây giờ là trì hoãn chuyến bay thức tỉnh, hủy bỏ chuyến bay thức tỉnh, và tình trạng hỗn loạn thức tỉnh trên bầu trời.
Một số trường đại học hiện đang đặt các hoạt động tuyển sinh, tuyển dụng, và nghiên cứu của họ dưới sự chi phối của các chỉ thị về giới tính và chủng tộc. Ngày càng có ít mối quan tâm hơn về tổng số nợ sinh viên trị giá 1.7 ngàn tỷ USD. Các sinh viên có thể tốt nghiệp thức tỉnh, nhưng họ tốt nghiệp với kỹ năng đọc và viết kém ấn tượng hơn rất nhiều so với những bậc tiền bối ít đúng đắn hơn về mặt chính trị của họ cách đây nửa thế kỷ.
Các nhà quản trị tại các trường đại học thực sự đạo đức đến thế sao khi họ khoe khoang về việc cải thiện sự đa dạng, bình đẳng, và hòa nhập? Vậy tại sao họ lại bỏ qua những sinh viên tốt nghiệp đầy nợ nần và có trình độ học vấn kém cỏi – những kẻ nô bộc thực thụ không có khả năng tự mua nhà, trì hoãn việc lập gia đình và sinh con, và kéo dài tuổi vị thành niên thay vì trở thành những công dân tự chủ?
Từ nhiều thế kỷ trước, chúng ta đã biết rằng những chính sách nào bảo đảm đem lại an toàn cho người dân và những chính sách nào chắc chắn sẽ đem lại tội ác. Tất cả các luật phải được thực thi công bình như nhau. Tuy nhiên, giờ đây, những lý thuyết như quyền được chết hợp pháp và thuyết sắc tộc trọng yếu đôi khi sẽ chi phối xem luật nào được thực thi và luật nào bị bỏ qua.
Nếu một luật sư tiểu bang truy tố – hoặc lựa chọn không truy tố các tội phạm – dựa trên ý thức hệ và sắc tộc thay vì dựa trên những suy xét về luật công bình, vậy thì ai sẽ nghe lời họ đây, nói gì đến việc kính trọng bất cứ ai trong số họ?
Cảnh sát không phải là để bị giám sát mà phải được tôn trọng và hỗ trợ. Ngày nay họ bị phỉ báng và bị cắt giảm ngân sách. Nếu những kẻ phạm tội không tin rằng họ sẽ bị bắt giam và bị trừng phạt, vậy nghĩa là hành ác sẽ không phải trả giá. Và rồi các vụ phạm tội sẽ xảy ra nhiều hơn.
Những lời kêu gọi phóng thích nhà tù và trại giam và giải thể cảnh sát trên Twitter nghe thì có vẻ tốt. Nhưng rất nhiều người Mỹ vô tội sẽ phải gánh chịu những hậu quả tang thương vì thói đạo đức giả của những người khác.
Trước khi một quốc gia có thể tiến hành nghiên cứu bệnh ung thư, khám phá không gian vũ trụ hoặc đánh bại kẻ thù ở cách xa hàng ngàn dặm, công dân của quốc gia đó phải được tiếp cận với nguồn nhiên liệu, thực phẩm và nhà ở với giá phải chăng.
Nhưng các nhà tư tưởng hiện nay lại hạn chế nước tưới cây, nguồn cung xăng dầu, sản xuất điện, và sản xuất gỗ. Họ có vẻ đã thức tỉnh và đem lại niềm vui cho nhau, nhưng họ lại thờ ơ với các chi phí sinh hoạt đắt đỏ, những nhu cầu thiết yếu ngày càng thiếu thốn, và hàng trăm ngàn người vô gia cư đang sống trong cảnh bẩn thỉu, xú uế, và bệnh tật trên những vỉa hè ở các đô thị của đất nước này.
Các cuộc đấu đá trên mạng xã hội, những cuộc chiến văn hóa xóa sổ giữa những người nổi tiếng và giới tinh hoa, thói đạo đức giả của các học giả và các diễn viên – tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì nếu người Mỹ không có những con đường an toàn; được đi lại thuận tiện; không có được khí đốt, thực phẩm và nhà ở giá cả phải chăng; cũng như sự an toàn trong chính ngôi nhà của họ.
Càng ngày họ càng không có được những thứ này. Các nhà lãnh đạo thức tỉnh đang mất đi khả năng thực thi những công việc khó khăn và thiết yếu của nền văn minh, phần lớn là do họ bị ám ảnh bởi những thứ không cần thiết.
Chúng ta đang sống trong thế giới của điện thoại thông minh, Skype, và Zoom. Nhưng công nghệ cao đã trở nên đơn thuần chỉ là một lớp vỏ ngụy trang bao phủ lên các đường phố đô thị thời trung cổ và các con đường cao tốc Thời đại Suy thoái. Đi bộ trên những con phố về đêm ở Chicago còn nguy hiểm hơn cả những con phố bị chiến tranh tàn phá ở Kabul.
Trước khi các quan chức của chúng ta có thể bảo đảm một tiêu chuẩn sống nhân đạo và bền vững, thì chúng ta không có quyền lên lớp những người ngoại quốc, chứ chưa kể đến việc tiến hành các cuộc săn phù thủy bất tận của chính chúng ta ngay tại mảnh đất quê hương.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Doanh Doanh biên dịch