Căng thẳng tiếp tục sau một năm tái bùng nổ xung đột Ấn–Trung
Sau một năm leo thang căng thẳng tại biên giới Trung–Ấn, xung đột dường như đã lắng lại, mặc dù hai quốc gia vẫn tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau. Theo như giới truyền thống Ấn Độ đưa tin, tình trạng đối đầu vẫn dai dẳng ở ít nhất bốn địa điểm trong khu vực phía đông của Tuyến Kiểm soát Thực tế (LAC), ranh giới phân chia lãnh thổ đang tranh chấp giữa hai nước.
Làn sóng căng thẳng hiện tại bắt đầu vào cuối tháng 04/2020, khi lực lượng quân sự của hai phía tiến hành các cuộc giao tranh và tuần tra gây hấn tại nhiều địa điểm dọc theo biên giới đang tranh chấp dài 2,100 dặm (gần 3,380 km).
Tình hình đã leo thang thành một cuộc xung đột đẫm máu vào ngày 15/06/2020 tại thung lũng Sông Galwan, nơi Ấn Độ đang xây dựng các cầu vượt – một công trình cơ sở hạ tầng mà Trung Cộng không mong muốn tại địa điểm này.
Mặc dù hai bên đã bắt đầu rút lui vào đầu năm nay, sau nhiều vòng đàm phán quân sự cao cấp giữa hai nước về thung lũng Galwan và các bờ phía nam và phía bắc của Hồ Pangong Tso, song căng thẳng vẫn tiếp tục ở các khu vực Đồng bằng Depsang, Hot Springs, Gogra và Demchok.
Hồ Pangong Tso là một hồ nước lợ xuyên Himalaya, với 2/3 diện tích thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc và phần còn lại thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ, trong khi Đồng bằng Depsang, Hot Springs, Gogra, và Demchok là những vị trí chiến lược khác dọc theo biên giới với Trung Quốc của lãnh thổ Ấn Độ Ladakh.
Trong một bản tin độc quyền với bằng chứng từ hình ảnh vệ tinh, hãng thông tấn hàng đầu India Today đưa tin hôm 14/05 rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã duy trì sự hiện diện của lực lượng này tại các địa điểm tranh chấp ở Ladakh và đã thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với các vị trí của mình tại Hot Springs và Gogra, một yếu điểm ở phía bắc của Hồ Pangong Tso.
India Today đưa tin từ hình ảnh vệ tinh rằng PLA của Trung Quốc đang tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại Đồng bằng Depsang, một vùng đồng bằng cao nguyên bị chia cắt kiểm soát giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng bằng này chỉ cách một biên giới đang tranh chấp [khác] 50 dặm giữa Ấn Độ và Pakistan, một đồng minh của Trung Quốc, đồng thời là quốc gia nhận tài trợ phát triển cho dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) theo Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
“Đây là những tin tức đáng ngại bộc lộ rõ ý đồ của Trung Cộng. Rõ ràng là Trung Cộng đang chuẩn bị cho dài hạn và không có ý định quay trở về với mức độ khai triển [quân đội] trước tháng 04/2020. Đây là điển hình của chiến thuật cắt lát salami của Trung Cộng,” ông Davar nói với The Epoch Times trong một email.
Ông Satoru Nagao, một nhà nghiên cứu không thường trú tại Viện Hudson có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, cho biết mặc dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng có những điểm tương đồng giữa những hành động gần đây của phía Trung Quốc và cách họ đã hành xử dọc theo biên giới đang tranh chấp này trong quá khứ.
“Đây là một kiểu mô hình mỗi năm. Trong năm 2020, có gần 663 cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào lãnh thổ Ấn Độ [đã được] ghi nhận. Như vậy, điều này có nghĩa là… ngoại trừ mùa đông, hầu như là hai, ba lần mỗi ngày,” ông Nagao, một chuyên gia về an ninh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ ở Tokyo, nói với The Epoch Times.
Ông Nagao nói rằng Ấn Độ nên cẩn thận vì hành động rút khỏi hồ Pangong Tso được công bố rộng rãi vào đầu năm nay của Trung Quốc là một chiến thuật ngắn hạn hơn là một chiến lược dài hạn. Cuộc lui binh này là lớn vì nó liên quan đến việc rút đi 200 xe tăng chiến đấu chủ lực từ độ cao lớn trong thời gian hai ngày.
Theo ông Nagao, “Đây không phải là một công việc dễ dàng. Vì vậy, việc rút khỏi Pangong Tso là một bước đi rất lớn, nhưng đồng thời, nó mang tính chiến thuật chứ không phải chiến lược. Trung Quốc vẫn có ý định mở rộng lãnh thổ của họ ở biên giới Ấn-Trung để giành khu vực giàu tài nguyên cho mình,” vùng cao nguyên Tây Tạng.
Bối cảnh địa chính trị năm 2021
Ông Michael Johns, một chuyên gia và chiến lược gia hàng đầu về chính sách bảo thủ cư trú ở Hoa Thịnh Đốn, nói với The Epoch Times trong một email rằng hành động gây hấn quân sự của Trung Quốc đối với Ấn Độ phản ánh một số sự thật đáng báo động.
“Thứ nhất, Trung Cộng coi Tổng thống Biden là người yếu ớt và không sẵn sàng tập hợp ý chí cùng lực lượng cần thiết để chống lại chủ nghĩa quân phiệt đang gia tăng của Trung Cộng trong khu vực, kể cả [việc Trung Cộng] chống lại Ấn Độ. Thứ hai, ngay cả khi PLA thất bại trong việc chiếm giữ hàng trăm dặm vuông mà họ đã giành được ở Ladakh, thì chi phí của phía Ấn Độ để giữ không cho PLA lại gần sẽ làm tiêu hao các nguồn lực và ngân sách của Ấn Độ mà đáng lẽ đã có thể được sử dụng vào các cải tiến, nâng cấp, và duy tu quân sự cần thiết,” ông Johns, cũng là đồng sáng lập phong trào Tiệc Trà (Tea Party movement), cho hay.
Ông nói rằng điều này sẽ làm suy yếu khả năng quốc phòng của Ấn Độ bất kể kết quả ở Ladakh như thế nào. Các hoạt động của Trung Cộng ở đó không thể được coi là một nghị trình riêng biệt của nước này, mà nên được nhìn nhận trong bối cảnh các hoạt động lớn hơn của họ trên toàn cầu.
Ông S. Chandrashekhar, một giáo sư thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Quốc gia Ấn Độ với lĩnh vực quan tâm nghiên cứu về các vấn đề an ninh quốc gia, nói với The Epoch Times trong một email rằng Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài đối với sự tồn vong của Ấn Độ với tư cách là một quốc gia.
“Chúng tôi cần một chiến lược tích hợp rõ ràng, được cân nhắc kỹ lưỡng để đối phó với vấn đề này. Đây là thách thức lớn của chúng tôi trên mặt trận quốc tế,” ông Chandrashekhar, trước đây từng là một khoa học gia tại Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, cho biết.
“Trong bức tranh lớn hơn này, Trung Cộng sẽ sử dụng vấn đề biên giới như một tác nhân gây khó chịu liên tục và bào mòn LAC dần dần để xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. [Trung Cộng sẽ] sử dụng Pakistan như một đại diện thay mặt cho họ để kìm hãm Ấn Độ. Tìm cách có được ngày càng nhiều đòn bẩy kinh tế và giành quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các thị trường và chính trị nội bộ của Ấn Độ. Phản công và cuối cùng thống trị Ấn Độ Dương. Đây là điểm mấu chốt.”
Ấn Độ cần nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc và nên xác định một chiến lược rõ ràng để đối phó với mối đe dọa này, ông nói.
Ông cho biết, “Tăng trưởng kinh tế liên tục, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, mạnh về nội tại và mô hình phát triển công bằng hơn, đó là những thách thức chính [của Ấn Độ]. Những điều này chắc chắn là khó nhưng không nằm ngoài khả năng của Ấn Độ nếu chúng tôi có những nhà lãnh đạo khôn ngoan.”
Trùng hợp với làn sóng COVID-19 lần thứ hai
Thời điểm Trung Cộng tăng cường binh lính tại các điểm tranh chấp này ở khu vực biên giới xuyên Himalaya trùng với đợt bùng phát đại dịch virus Trung Cộng gây tai ương lần thứ hai ở Ấn Độ.
Trung tướng Davar cho biết Trung Cộng tin rằng việc gây áp lực lên Ấn Độ sẽ dễ dàng hơn trong khi nước này đang phải đối mặt với đại dịch chết người, và có những lý do đằng sau nỗ lực của họ để gây áp lực như vậy.
Ông nói rằng Trung Cộng muốn “gửi một thông điệp tới chính phủ mới ở Hoa Kỳ: Ấn Độ và quý vị có thể tiếp tục nói về Ấn Độ Dương và trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế – nhưng chúng tôi tuân theo các quy tắc của riêng mình.”
Ông Johns thì chỉ ra rằng, một mặt Trung Cộng giả vờ trở thành một “lực lượng hữu dụng” trong việc giải quyết đại dịch trên toàn cầu, trong khi mặt khác, “đúng như dự đoán, họ đã làm chính xác điều ngược lại, khi lợi dụng sự tập trung của Ấn Độ vào dịch bệnh này như một cơ hội để mở rộng và củng cố sự hiện diện quân sự của họ ở Ladakh và các khu vực lân cận.”